Cầm quyền ở CHDCND Triều Tiên Kim_Jong-il

Chủ tịch Kim Nhật Thành mất ngày 8 tháng 7 năm 1994, ở tuổi 82 sau một cơn đau tim. Ông được phong là "Chủ tịch Vĩnh viễn", và được đưa vào Cung tưởng niệm Kumsusan ở trung tâm Bình Nhưỡng. Chức vụ này từ đó bị bãi bỏ để tỏ lòng tôn kính Kim Nhật Thành. Kim Chính Nhật chính thức nắm các chức vụ Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên và chủ tịch Hội đồng Quốc phòng ngày 8 tháng 10 năm 1997. Năm 1998, vị trí của ông trong Hội đồng Quốc phòng được tuyên bố là "vị trí cao nhất của quốc gia", vì thế Kim có thể được coi là nguyên thủ nhà nước Triều Tiên kể từ thời điểm ấy. Bởi Kim không giữ chức chủ tịch, hiến pháp không buộc ông phải trải qua các cuộc bầu cử khẳng định sự hợp hiến và ông cũng chưa từng làm vậy.

Các chính sách kinh tế

Nền kinh tế quản lý nhà nước của CHDCND Triều Tiên đã gặp nhiều khó khăn trong suốt thập niên 1990, chủ yếu do sự mất đi các thỏa thuận thương mại chiến lược với Liên Xô[27] và mối quan hệ lạnh nhạt với Trung Quốc sau khi nước này bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc năm 1992.[28] Ngoài ra, Triều Tiên cũng đã phải chịu các trận lụt kỷ lục (năm 1995 và 1996) tiếp theo đó là nhiều năm hạn hán nghiêm trọng bắt đầu từ năm 1997.[29] Điều này, cộng với diện tích đất tự nhiên có thể canh tác chỉ chiếm 18%[30] cũng như việc không có khả năng nhập khẩu các hàng hóa cần thiết để duy trì ngành công nghiệp,[31] đã dẫn tới một nạn đói rộng khắp và khiến Triều Tiên phải đối mặt với những vấn đề quan trọng. Trước tình hình suy sụp của đất nước, Kim đã thông qua chính sách "Quân đội hàng đầu" (선군정치, Sŏn'gun chŏngch'i) để tăng cường sức mạnh cho quốc gia cũng như cho chế độ.[32] Trên bình diện quốc gia, chính sách này đã mang lại tăng trưởng khả quan cho đất nước từ năm 1996, và việc áp dụng "các thử nghiệm kinh tế thị trường kiểu xã hội chủ nghĩa" năm 2002 giúp Triều Tiên vẫn tồn tại được dù vẫn tiếp tục sống dựa vào viện trợ và lương thực từ nước ngoài.[33]

Trước nguy cơ suy tàn của thập kỷ 1990, chính phủ đã bắt đầu chính thức thông qua một số hoạt động thương mại ở mức độ nhỏ. Theo Daniel Sneider, phó giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thái Bình Dương thuộc Đại học Stanford, sự chuyển hướng theo chủ nghĩa tư bản này là "khá hạn chế, nhưng — là điều đặc biệt so với quá khứ — hiện đã có một số thị trường đáng lưu ý được tạo dựng theo kiểu hệ thống thị trường tự do."[34] Năm 2002, Kim Chính Nhật tuyên bố rằng "tiền có thể đo được mức độ giá trị của mọi hàng."[35]Những điều này cho thấy một số chuyển hướng nhỏ theo chiều hướng cải cách kinh tế tương tự như những hành động của Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc hồi cuối thập niên 1980 đầu thập niên 90. Trong một cuộc thăm viếng hiếm hoi năm 2006, Kim đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc.[36]

Quan hệ nước ngoài

Năm 1998, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đưa ra "Chính sách Ánh dương" (햇볕 정책, Haetpyŏt chŏngch'aek) để cải thiện quan hệ Liên Triều và cho phép các công ty Hàn Quốc bắt đầu các dự án ở miền Bắc. Kim Chính Nhật đã thông báo các kế hoạch nhập khẩu và phát triển các công nghệ mới nhằm thúc đẩy nền công nghiệp phần mềm Triều Tiên. Nhờ chính sách mới này, Khu Công nghiệp Kaesong được xây dựng năm 2003 ngay phía bắc biên giới liên Triều, 250 công ty Hàn Quốc đã có kế hoạch tham gia vào đây, sử dụng tới 100.000 nhân công Triều Tiên vào năm 2007.[37] Tuy nhiên, tới tháng 3 năm 2007, Khu công nghiệp mới chỉ có sự hiện diện của 21 công ty - sử dụng 12.000 công nhân Triều Tiên.[38]

Năm 1994, CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ đã ký một Thỏa thuận khung nhằm ngừng và cuối cùng bãi bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đổi lấy viện trợ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân sản xuất điện.[39] Năm 2002, chính phủ Kim Chính Nhật đã thừa nhận đã sản xuất các vũ khí hạt nhân từ sau thỏa thuận năm 1994. Chế độ của Kim cho rằng việc bí mật sản xuất vũ khí hạt nhân là cần thiết cho các mục đích an ninh - đưa ra sự hiện diện của các loại vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ ở Hàn Quốc và các căng thẳng mới với Tổng thống George W. Bush.[40] Ngày 9 tháng 10 năm 2006, Cơ quan Thông tin Trung ương Triều Tiên thông báo họ đã thành công trong việc tiến hành một vụ thử hạt nhân ngầm.

Chính sách đối nội

Triều Tiên giữ im lặng về vấn đề chỉ định người kế tục. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng Kim Chính Nhật đang chuẩn bị cho con trai là Kim Jong-chul lên thay; tuy nhiên, Kim Yong Hyun, một chuyên gia tại Viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Đại học DonggukSeoul, tin rằng bất kỳ người được chỉ định nào cũng sẽ ở bên ngoài gia đình Kim. "Thậm chí bất kỳ tổ chức Triều Tiên nào cũng sẽ không ủng hộ một sự kế tục gia đình ở thời điểm này."[41] Con trai cả của ông, Kim Jong-nam, trước kia được tin là người sẽ kế vị, nhưng anh ta dường như đã mất vị trí sau khi bị bắt giữ tại Sân bay quốc tế NaritaNarita, Nhật Bản, gần Tokyo, năm 2001 khi đang du lịch bằng một hộ chiếu giả mạo.[42]

Ngày 5 tháng 1 năm 2009, Thông tấn xã liên hiệp Hàn Quốc báo tin rằng Kim Chính Nhật đã ấn định người con út Kim Chŏng'ŭn (hay Kim Jong-un) làm người kế vị. Ngày 8 tháng 3 năm 2009 thì có tin Chŏng'ŭn có tên trong các nhân vật được bầu vào Hội nghị Nhân dân Tối cao[43] nhưng sau đó Jong-un lại không có tên trong danh sách các đại biểu.[44] Đến ngày 27 tháng 4 năm 2009 Kim Chŏng'ŭn được bổ vào Ủy ban Quốc phòng, sửa soạn cho con đường lên nắm quyền.[45] . Ngày 28 tháng 9 năm 2010, Kim Chŏng'ŭn được cha mình thăng hàm Đại tướng và chỉ định vào chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan quyền thế trong Đảng Lao động Triều Tiên.[46] Đây được xem là những bước quan trọng để dọn đường cho Kim Chŏng'ŭn lên kế vị cha mình. Trong những động thái mới nhất, Chŏng'ŭn thường được xếp ở vị trí ngay sau cha mình trên các phương tiện truyền thông tại Triều Tiên.

Theo voanews.com, ông Kim Jong Il đã từ lâu dùng hình thức thanh trừng để duy trì quyền lực. Theo trang này dẫn nguồn từ báo Chosun Ilbo của Nam Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo này đã hành quyết hàng trăm binh sĩ vào năm 1995 sau khi ông phát hiện ra "những hoạt động khả nghi" trong một đơn vị quân đội đóng tại tỉnh Bắc Hamgyong.[47]

Các đường hầm bí mật

Một cựu bí thư đảng cầm quyền Triều Tiên tiết lộ Kim Chính Nhật đã đào sẵn hầm bí mật để phòng khi gặp nguy, theo đài Bắc Triều Tiên Tự Do từ Seoul. Ðiều này được Hwang Jang-yop, một cựu bí thư của đảng Lao động Triều Tiên, tiết lộ trên chương trình phát thanh ngày 12 tháng 12 năm 2009. Hwang Jang Yop cũng từng trốn khỏi Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc, năm 1997. Theo lời tiết lộ của Hwang Jang Yop, sinh 1923, thì tại Triều Tiên có nhiều đường hầm bí mật, có đường hầm ở sâu dưới đất đến 984 feet và có đường hầm dài tới khoảng 46 km. Các đường hầm này không những chỉ được chính quyền Triều Tiên sử dụng để ẩn trốn trong trường hợp có cuộc tấn công nguyên tử, mà còn có thể dùng để chạy trốn khỏi đất nước, một khi bị lâm nguy. Các đường hầm này đã được đào từ thập niên 1970.[48]

Một trong những đường hầm bí mật đó, nối liền từ Bình Nhưỡng, thủ đô Triều Tiên, đến tận hải cảng Namp'o, thuộc duyên hải Hoàng Hải. Theo Yop đây là đường hầm bí mật chỉ có giới lãnh đạo tối cao của chính phủ Triều Tiên mới được sử dụng, để chạy trốn sang Trung Quốc, trong tình thế khẩn cấp, mà thôi. Quân đội Hàn Quốc cũng đã nhiều lần tố cáo Triều Tiên cho đào những đường hầm hướng về Hàn Quốc, để đột nhập Hàn Quốc, hầu tìm cách đột kích gây rối. Vào năm 1990 Seoul loan báo, là họ đã khám phá được 7 đường hầm bí mật của Triều Tiên, chạy xuyên qua khu phi quân sự, để đột nhập Hàn Quốc, và Hàn Quốc đã cho phá hủy ngay.

Sùng bái cá nhân

Những lời chỉ trích cho rằng Kim Chính Nhật là trung tâm của một sự sùng bái cá nhân lớn được thừa kế từ cha ông và là lãnh đạo đầu tiên của Cộng hoà Nhân dân Triều Tiên, Kim Nhật Thành. Ông luôn là trung tâm của sự chú ý trong đời sống thường nhật tại Cộng hoà Nhân dân Triều Tiên. Ngày sinh của ông là một trong những ngày nghỉ lễ quan trọng nhất nước. Dịp sinh nhật thứ 60 của Kim (theo ngày sinh chính thức), nhiều buổi lễ đông người đã được tổ chức trên khắp đất nước.[49]

Có những người Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vượt biên ra nước ngoài còn tuyên bố rằng các trường học tại quốc gia này đã thần thánh hóa cả Kim Chính Nhật và cha ông, có nơi còn dạy rằng ông và cha ông không hề tiểu tiện như người bình thường.[50]

Một cái nhìn theo quan điểm này cho rằng người dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tôn trọng Kim Chính Nhật vì tôn trọng cha ông - Kim Nhật Thành, hay vì sợ hãi.[51] Quan điểm này được đa số các nhà báo và truyền thông phương Tây,[52][53][54][55] và một số chính phủ nước ngoài, gồm cả chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ.[56] Ý kiến khác cho rằng đó là sự tôn vinh một anh hùng thật sự, là quan điểm chính thống mà chính quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa ra.[57]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Kim_Jong-il http://www.theage.com.au/news/North-Korea/North-Ko... http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s289624.h... http://www.globalresearch.ca/index.php?context=vie... http://usgovinfo.about.com/library/weekly/aankorea... http://www.allheadlinenews.com/articles/7004303956 http://www.atimes.com/atimes/Japan/FL16Dh02.html http://www.atimes.com/atimes/Korea/FB14Dg04.html http://www.atimes.com/atimes/Korea/GF04Dg03.html http://www.atimes.com/atimes/Korea/IA04Dg02.html http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&si...